Ở các khu vực ngoại thành Hà Nội, mọi người vẫn thường gặp những cánh đồng rau muống nằm xung quanh nghĩa địa. Tận mắt chứng kiến, nhiều người không khỏi rùng mình bởi cánh đồng rau rộng lớn nằm trên nghĩa trang xanh mơn mởn, tươi tốt đến lạ thường.
Vì diện tích đất nông nghiệp ngày càng bị thu hẹp nên một số người dân phải trồng rau trên các ngôi mộ. Ảnh: PV Theo chị T, mỗi lứa rau sau khi thu hoạch chỉ cần cắt ngắn xuống gần gốc rồi bón phân, phun thuốc để diệt sâu bệnh. Khi được hỏi về việc phun thuốc trừ sâu sẽ có hại cho người tiêu dùng, chị T cười: “Không phun thuốc thì sao rau xanh như thế này được”. Cũng theo chị T, chị cũng chẳng nhớ loại thuốc đó tên là gì, khi cần chỉ ra cửa hàng thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) mua là có. Trong số 25 hoạt chất thuốc BVTV thường phát hiện vượt ngưỡng, tần suất cao nhất là cypermethrin, acephate, permethrin… Nhiều hoạt chất trong số này thuộc nhóm độc hại, có thể dùng đối với cây cao su, cà phê… nhưng ngăn cấm dùng trên rau. Cụ thể như, cypermethrin là loại độc nhóm II, chứa 25% lượng thuốc trừ sâu. Việc sử dụng các loại rau có chứa dư lượng thuốc BVTV vượt ngưỡng có thể khiến người tiêu dùng bị ngộ độc mạn tính, giãn thể miễn nhiễm, thậm chí ảnh hưởng đến hệ thần kinh… Nhiều bà nội trợ tại Hà Nội lưỡng lự không biết ăn phải rau trồng trên mộ và quanh khu vực tha ma có ảnh hưởng đến sức khỏe hay không? GS Nguyễn Lân Dũng khẳng định, xét ở khía cạnh khoa học, ăn rau trên mộ và khu vực quanh nghĩa địa không ảnh hưởng gì đến sức khỏe con người. Theo GS Nguyễn Lân Dũng, nguồn nước ở khu vực quanh nghĩa trang thường có mỡ, nếu dùng để ăn uống hay sinh hoạt mới đáng lo ngại. Còn cây cối, rau cỏ trồng ở đây, người dân có thể ăn thường ngày vì cây hấp thụ có chọn lựa, không phải chất nào cây cũng tự đưa vào trong. Tuy nhiên, GS Nguyễn Lân Dũng cũng khuyến cáo những người dân cày không nên trồng rau tại khu vực nghĩa địa vì nó tạo cảm giác ghê sợ và mất đi tính linh thiêng.
Rời những luống rau muống của chị T, chúng tôi sang khu vực xã Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh Trì, Hà Nội. Trong vai thương gia rau vào bán tại các chợ trong nội ô, chúng tôi được anh Nguyễn Văn B (cư dân xóm 18), đang cắt rau muống để kịp bán trong phiên chợ sáng, hồn nhiên bảo: “Làm nông nghiệp mà không trồng rau ở đây thì trồng ở đâu? Trước đây, không trồng rau thì chúng tôi trồng lúa, sau này thấy trồng rau sinh lời nhanh vì một năm quay vòng được rất nhiều loại rau trong khi trồng màu một năm chỉ được 2-3 vụ”. Một số người dân xã Vĩnh Quỳnh cho biết, vì diện tích đất nông nghiệp trên địa bàn ngày càng bị thu hẹp bởi vậy người dân đã phải trồng rau trên quờ các nơi đất trống mà họ có thể trồng được. Trong khu vực này, những luống rau mập mạp, mỡ màu, nhìn rất ngon mắt được trồng xung quanh những ngôi mộ. Những luống rau nằm xa địa phận tha ma quả nhiên không được xanh non như các luống rau xung quanh đấy. Chỉ tay vào những luống rau muống xanh mượt, chị Hoàng Thanh H san sớt: “Thường trồng rau thì cần có phân bón, nhưng ở đây, chỗ nào gần mồ mả là chúng phát triển tốt um, hai ba hôm là hái được một lần”. Thực tại là vậy, trong khi những người sinh sản rau an toàn đang khổ sở vì cung không gặp được cầu. Giữa lúc người tiêu dùng vẫn còn lập lờ về cách nhận biết rau an toàn, thiếu thông tin về các điểm bán rau sạch thì những người trồng rau sạch, rau an toàn lại loay hoay tìm đầu ra.
|
Thứ Sáu, 2 tháng 8, 2013
Ăn rau trồng ở nghĩa hay hơn trang có hại cho sức khỏe không?
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)


Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét