Thứ Bảy, 3 tháng 8, 2013

Nhà văn cập nhật Linh Lê hoan nghênh, ủng hộ Mai Khôi

( ĐVO )-

PV: -Thưa chị, trong những tác phẩm của mình, chị cũng khá cởi mở về câu chuyện tình ái nam nữ, vậy chị nghĩ sao về việc "Yêu thì cứ yêu thôi, không cần cưới"?

Nhà văn Linh Lê:-Cưới hay không cưới không phải là vấn đề. Các bạn yêu nhau, thích màu mè hoa lá, thích lãng mạn, thích chính thống rình rang thì cứ tổ chức cưới.

Còn cảm thấy nó chẳng có ý nghĩa gì thêm cho tình yêu thì cứ yêu thôi, không cần cưới. Tôi không ủng hộ, mà cũng chẳng phản đối cái tiệc cưới, tôi thấy nó là một sự phù phiếm rất nhỏ của yêu đương, vô thưởng vô phạt, không cấp thiết để bàn cãi.

Tôi chỉ phản đối cái tờ giấy đăng ký thành thân, vì rõ ràng là nó đem lại nhiều phiền phức bị động, cả về thủ tục hành chính lẫn thủ tục tinh thần.

Nhà văn Linh Lê ủng hộ quan điểm "Có con là sự vô minh của loài người" của Mai Khôi

Tôi chưa tìm ra được lý do chính đáng tại sao con người ta trước khi cưới cứ phải đăng ký thành hôn làm gì? Trong khi ở thời điểm ngày nay, nếu sinh con, muốn làm khai sinh cho con biểu thị đầy đủ sự hiện diện của cha mẹ thì cũng không cần đến cái tờ giấy hôn thú.

PV:- Gần đây, trong một bài phỏng vấn ca sĩ Mai Khôi đã nói: "tầng lớp có rất nhiều người cần phải nuôi rồi, nếu muốn có con thì có thể nhận nuôi con nuôi" đã khiến dư luận nổi cơn sóng gió. Rất nhiều độc giả cho rằng thiên chức của người đàn bà Việt Nam là sinh đẻ và họ đã phản ứng lại câu nói một cách… nồng hậu nhất. Ý kiến của chị như thế nào?

Nhà văn Linh Lê:- Thiên chức của người nữ giới Việt Nam là sinh nở à? Nói vậy thì khổ nữ giới Việt Nam quá. Thiên chức của đàn bà, dù ở Việt Nam hay ở bất cứ nơi nào trên thế giới, là phải biết làm cho mình được hạnh phúc, sống hạnh phúc, yêu hạnh phúc.

Sinh nở là một trong những điều làm nên hạnh phúc đó của người phụ nữ, vì nó cũng là một trong những điều bản năng và thiên nhiên của giống cái. Mà phàm thì điều gì được tạo ra từ bản thân mình thì người ta thường hay tuyệt đối hóa ý nghĩa của nó.

Vấn đề cô Mai Khôi đề cập đến, tôi cho rằng nó mang tính nhân văn và tầng lớp rất cao. Duyên do sâu xa của việc sinh con đẻ cái ở từng lớp này, nếu không vì cái tham vọng duy trì nòi giống thì vì cái gì?

Hiện các bạn trẻ cứ yêu rồi cưới, cưới rồi làm tình, thậm chí chưa cưới đã làm tình, làm tình rồi có con, xem đó như là một sự hiển nhiên, thản nhiên là có vợ. Có chồng, ắt phải có con. Không là vợ chồng thì cũng có thể có con.

Nhưng các bạn có bảo đảm là con mình sẽ được nuôi dạy, giáo dục một cách đàng hoàng, ít ra là cho con các bạn một gia đình hạnh phúc đúng nghĩa? Nếu thế thì 176.000 con nít bị bỏ rơi, mồ côi, không nơi tựa ở Việt Nam hiện ở đâu mà ra? Từ trên trời rơi xuống bắt tội tổ quốc Việt Nam à? Đấy không phải là “vô minh” thìa là gì? Tôi nói, dùng từ “vô minh” là còn nhẹ.

Cô Mai Khôi nói “tầng lớp có rất nhiều người cần phải nuôi rồi, nếu muốn có con thì có thể nhận con nuôi.”. Ô, tốt quá! Tôi chỉ ngại cô Mai Khôi nói mà không làm được, chứ cô ấy đã suy nghĩ được như thế, đã có mong muốn làm như thế, và có ý định như thế thì chẳng chẳng có lý do gì mà không hoan nghênh và ủng hộ.

Tôi đọc quan điểm của bạn đọc, phần nhiều các bạn lên án cô này là óc ngắn, có vấn đề về thần kinh, nhận thức thấp kém, thế khác nào các bạn nói việc tìm cha tìm mẹ cho 176.000 con trẻ mồ côi kia là một việc vô văn hóa?

PV:- Vậy theo chị tại sao mà những quan điểm nhận được về những chia sẻ, quan điểm của ca sỹ Mai Khôi hầu hết đều rất gay gắt như vậy?

Nhà văn Linh Lê:- Có gì lạ đâu. Chúng ta đang sống trong một tầng lớp mà người ta quen với sự tròn trịa nhiều hơn là sự riêng biệt, quen cái sở thích “đám đông” hơn là sống cho một ý kiến đơn lẻ nào đấy, quen cái văn hóa phê phán, chửi đổng nhiều hơn là cảm thông, và chiêm nghiệm.

Tôi không thấy lạ. Nhưng khi đọc những quan điểm của độc giả qua vấn đề này, có những quan điểm phô bày những ngôn từ mà tôi không hiểu nếu con cái người ta đọc được, sẽ nghĩ suy như thế nào?

Bản thân cô Mai Khôi, bản thân tôi hay bạn, chúng ta đâu có ai sống thay cho ai được để mà nói hay. Tôi không phải bạn. Bạn không phải Mai Khôi.

Mai Khôi không phải tôi. Nếu chúng ta sống những cuộc đời giống nhau, chúng ta cùng nghĩ suy như nhau, cùng hành động như nhau. Thì đó không phải là tầng lớp, mà đó là một quần thể.

Quan trọng là chúng ta sẽ sống thế nào với sự tuyển lựa, với lý tưởng và nguyên tắc của mình. Người ta có chắc là mình đang sống hay hay không, cơ mà phê phán một cô ca sỹ sống thật với cái lý tưởng của mình?

PV:- Chị nghĩ gì về nghĩa vụ của bác mẹ với con cái? Nuôi dưỡng chúng thì dễ còn dạy chúng biết lẽ đúng, sai ở đời, biết sống có trách nhiệm với bản thân, với cha mẹ và với cộng đồng là không hề dễ. Chị có tán đồng với quan điểm của ca sĩ Mai Khôi “có con vốn là sự ích kỷ với từng lớp?”

Nhà văn Linh Lê:- Đến giờ phút này, tôi chưa làm mẹ, nên không nói hay cho được. Tôi chỉ nhìn thấy mẹ tôi nuôi dạy tôi đến lúc trưởng thành như giờ, và nhìn các anh chị tôi nuôi dạy những đứa con nhỏ, tôi mới nghiệm ra một điều rất rõ ràng: cuộc thế mỗi con người, vay của bác mẹ, trả lại cho con cái.

Đó là nghĩa vụ, là yêu thương, là vay-trả ở đời, hoặc cái gì chăng nữa thì suy cho cùng, đó chẳng phải là cái nghiệp của đời người sao.

Cô Mai Khôi nhắc đến cái ý “ích kỷ” của việc có con là như vậy. Bạn thấy thế cuộc một con người là sướng hay khổ? Tôi thấy khổ lắm. Một đứa bé vừa sinh ra đời đã khóc oe oe là khổ rồi.

Ngay trong phật pháp, người ta cũng chỉ ra những cái khổ đang tồn tại trong tầng lớp ta, thời đại ta, trong chính mỗi con người chúng ta: Sanh là khổ, đau bệnh là khổ, già là khổ, không có ái tình thì khổ, có tình cũng khổ, ở với nhau khổ, mà chia ly cũng khổ.

Tôi thích có người thương, có con thay vì có chồng, có con

Cái nguyên do của sự khổ đấy thì cũng xuất phát từ cái tính thèm muốn không bao giờ dừng của con người, như chưa yêu thì phải yêu, yêu rồi thì phải cưới, cưới rồi thì phải sanh con, sanh một đứa thì không đủ, phải sinh hai, ba đứa, mà phải có nếp-có tẻ đầy đủ.

Mà bạn có chắc con mình sau này sẽ sướng hay khổ? Đấy chính là một trong những dục vọng căn bản của con người. Đã là dục vọng thì ắt sẽ sinh sân si. Không phải ích kỷ thì là gì?

Sinh ra một đứa con, không đơn giản là tạo thêm một thành viên trong gia đình, mà là tạo ra một kiếp người trong xã hội.

PV:- Đã bao giờ chị nghĩ đến việc bản thân sẽ có một gia đình hạnh phúc, với những đứa con hay không?

Nhà văn Linh Lê:-Bản thân tôi nghĩ mình sẽ hạnh phúc ở một tuổi nhất quyết nào đấy, còn chưa bao giờ tôi nghĩ đến việc tạo ra một gia đình để mưu cầu hạnh phúc.

Mọi cái ở đời đều có duyên số cả, cứ đi loanh quanh rồi cũng thấy cái số dành cho riêng mình. Hạnh phúc của tôi là những gì tôi nhận được và tôi sẽ cho đi trong đời.

Tôi cũng có cái thèm khát được tận hưởng cảm giác làm mẹ, và cho ra đời một đứa con mang hình hài của người tôi yêu, nhưng tôi không chắc rằng cái khát khao của tôi có đem lại điều tốt đẹp cho thế cuộc này hay không?

Ngay cả hạng “gia đình hạnh phúc với những đứa con”, tôi cũng không kiên cố cho lắm. Vì xung quanh tôi, rất nhiều câu chuyện, vợ chồng muốn chia tay, muốn hết duyên với nhau lại đem con cái ra để buộc ràng nhau, đem cái định nghĩa gia đình ra để tội nhân nhau. Nghĩ đến thế tôi lại thấy rất khó thở.

PV:-Là một nhà thơ, nhà văn, đã bao giờ chị có ý nghĩ từng lớp giờ đôi khi không đẹp như những lời thơ. Theo chị, liệu có thể có một ái tình hoàn hảo mà không dẫn tới gia đình, con cái được không? Nếu không thì tình yêu ấy phải được hiểu như thế nào?

Nhà văn Linh Lê:- tình yêu tồn tại dưới nhiều dạng thức. Có khi sống với nhau, sinh con cho nhau, cùng săn sóc nhau lại thấy yêu nhau hơn, có khi vì thể song hết yêu nhau. Điều này phụ thuộc rất nhiều vào lề thói sống và yêu đương của con người.

Có nhiều người quan niệm, cứ sống với nhau, không còn lựa chọn nào khác thì người ta lại cho đấy là hoàn hảo. Nhiều khi cứ phải giữ được kè kè một người bên cạnh thì người ta lại cho là hoàn hảo.

Còn với riêng tôi, tôi đã xác định ngay từ rất trẻ, tình yêu là lẽ sống chính của đời tôi.

Tôi luôn tôn thờ tình yêu đôi lứa, luôn thích nhớ nhung, hẹn hò, và thích được tin vào một tình yêu vĩnh cữu, đây chính là cái điểm “trẻ mãi không già” của tôi, tôi nghĩ khi tôi 40, 50 tôi vẫn luôn thích một tình trong mê say rộn rực như thời con gái vậy thôi.

Tôi yêu từ rất sớm, cho đến hiện thời, 27 tuổi rồi, vẫn thấy cái lửa tình trong mình chưa nguôi ngoai một giây phút nào. Và vì như vậy, theo chủ quan của cá nhân chủ nghĩa tôi, tôi không đánh giá cao hôn nhân. Kể cả nghĩ đến việc có con, tôi vẫn thích có người yêu và có con, hơn là có chồng và có con.

PV:- Đã có rất nhiều cuốn sách hay viết về giới trẻ, về tình ái, chị có tán thành với việc sống thử trước hôn nhân?

Nhà văn Linh Lê:-Tôi có bao nghĩ đến cái định nghĩa “hôn nhân” đâu mà thử với không thử. Tôi quan niệm nhẹ nhõm lắm, yêu nhau và ở bên nhau, hạnh phúc thì giữ, hết rồi thì thôi. Giữ được thế nào, giữ được bao lâu là ở thực chất tình yêu và tố chất của cá thể yêu. Đối với tôi quan yếu nhất là bạn giữ được tình như thế nào, chứ không phải là yêu theo kiểu nào.

Thanh Huyền(thực hành)


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét