Da vàng… Dân chỉ mong lãnh đạo về sống ở đây một ngày thôi. Báo chí vào cuộc là sẽ ổn. Học tiếng. Có bà cụ nói: “Thế hệ bọn tôi coi như vứt. Lãnh đạo địa phương cũng biết cả. Nhưng tỉ lệ giải quyết cũng chỉ cỡ… 1% như số CBCC yếu kém thôi. Đá văng cả vào giường nằm. 2 năm gần đây dân số âm. Vô ý một chút “dính” ngay. Số còn lại còi cọc. Căn nguyên là ở thôn Áng Sơn có 3 nhà máy ximăng công suất 2 triệu tấn/năm.
Còn hơn cổ tích. Kể cả mỏ đá nổ mìn ầm ầm. Còn muốn đi xuất khẩu cần lao phải có tiền ký quỹ. 10 năm trước xã có 7. Con trẻ chết nhiều hơn. Chuyện cũng giống nhiều nơi. Mỏ đá đều nói họ đã xử lý tốt môi trường. Nhưng thương lũ trẻ. - Báo chí vào cuộc về nhiều chuyện lắm. - Nhưng ông Nam Cao có nói ai chết đâu. Học nghề. Ở xã Vạn Ninh thì coi như 100% dân sống khổ vì ô nhiễm.
Ông Nguyễn Văn Thể làm chủ toạ UBND xã Vạn Ninh đã 10 năm nay nói rằng. 700 người thì sau 10 năm đẻ nhiều vẫn còn 7. - Vậy thì người đẻ ra “chui xuống lỗ nẻ” như chuyện cổ tích à? - Đúng thế.
Còn các nhà máy ximăng. - Ở đây có xóm nhà nào cũng có người chết vì ung thư. Biết rằng ở nước ta có một bộ phận nhỏ dân đi ngủ cũng phải đeo khẩu trang. Tiếng ồn. - Rõ rồi. Rất nhiều tiền để làm thủ tục. - Đã có bác nào về chưa? - Theo em biết chắc chỉ có bác nhà báo ở Hà Nội về là biết rõ thôi.
Nồi - Chắc là đi nước ngoài làm ăn nhiều… - Làm gì có. Đứa nào cũng còi cọc. Khói ximăng. Bụng ỏng. Sống trong môi trường khủng khiếp đó là “sống mòn” như ông Nam Cao viết truyện trước cách mệnh. Thì sẽ hiểu cả”. Đẻ thì dễ. 700 người. Tưởng đi nước ngoài dễ đến mức đẻ không kịp người thay thế? Bác ơi. Chỉ mòn mỏi vì buồn chán. Chưa cao đã tốn Buồn có long lanh Tính cua trong.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét