Tôi tiếp tục lên kế hoạch mở thêm các lớp cho trẻ mỏ, cử nghiêm phụ đến tận nhà, tổ chức lớp theo từng nhóm nhỏ để các em dễ dàng giao lưu và chuyện trò với các bạn cùng lứa
Vậy là tôi nghỉ, ở nhà làm freelancer thực thụ. Vậy là tôi nghĩ, sao không kiến lập nên một cộng đồng có thể giao lưu với nhau, giúp nhau dùng tiếng Anh hàng ngày, cho khỏi phí. Mai Thu Hà, cựu trợ lý giám đốc kênh truyền hình, đương kim GĐ trọng tâm ngoại ngữ ProETC. À, chồng tôi cũng phàn nàn đấy, nói rằng đang làm thuê ăn lương ngon nghẻ thiên nhiên mua việc vào thân làm gì? Mà làm gì không làm, lại đi bán xà phòng với bim bim, “cò con” quá.
Vậy là một ngày, tôi cùng một cô bạn nữa, cùng suy nghĩ là phải làm một cái gì đó cho riêng mình, được thì ăn, thua thì phải chịu. Thế nhưng, chúng tôi cũng đã lên kế hoạch và lộ trình để phát triển thành một chuỗi cửa hàng thân thiện, tiện ích.
Chồng tôi hỏi: “Lại làm việc điên cuồng ư? Rồi lại stress, lại thuốc thang thì sao?”. May cái là làm phóng viên – biên tập viên cũng tạo điều kiện cho tôi trở nên freelancer, hợp tác chỗ nọ, chỗ kia, cũng không phải là không có dịp tăng thu nhập.
Chỉ là đến một ngày kia tôi giật mình: có lẽ nào cuộc đời mình cứ trôi qua vô vị từng ngày như vậy sao? Là dân ngoại ngữ ra nhưng cũng đã qua rất nhiều công việc chẳng sử dụng gì đến ngoại ngữ.
Tôi lên cái plan này cũng chỉ trong vòng hơn 2 tháng, bao gồm triển khai các việc: chuẩn bị văn phòng, làm việc với các giáo viên nước ngoài, lên chiến dịch truyền thông, cốt yếu là cũng dùng các kênh mạng từng lớp thôi.
Tôi biết nhiều bài học cay đắng của những người khác khi phát triển mô hình, kể cả của những “đại gia” hẳn hoi, nhưng vẫn tin tức vào kế hoạch của mình.
Hơn thế, cuộc sống làm mướn ăn lương đều đều cứ khiến cho mình không lên được một kế hoạch nào cho cuộc đời một cách vẹn tròn. Tôi “chìm đắm” trong công việc của mình gần 6 năm trời, không nghĩ là đến một ngày mình sẽ trường đoản cú. Khởi đầu nói chung khá tốt đẹp nhưng cũng chưa thể nói được gì nhiều. Làm dự án khá là xăm, bạn sẽ có một thời gian làm việc điên cuồng và sau đó là nghỉ ngơi và tận hưởng cuộc sống.
Vấn đề là làm gì và làm thế nào thì cũng phải nghĩ suy và lên kế hoạch cụ thể, không thể hành động nông nổi như thời còn trẻ măng được
Nhưng đàn bà chúng tôi khác đàn ông chính ở chỗ đấy, kế hoạch của chúng tôi be bé xinh xinh nhưng khả thi.Theo PNNN. Đôi khi là vì sếp, thỉnh thoảng là vì đồng nghiệp, cũng có thể là do công việc của tôi không có quá nhiều cái đích để cán dẫn đến việc cứ cảm thấy… chán chán, dù đã nhảy việc khác nhiều nơi.
Thu nhập làng nhàng, không cao không thấp, nhưng tóm lại là để sống được thì cũng phải xoay xỏa đủ cách. Cơ quan thì ở cách nhà đúng một vòng đô thị, nguyên tiền xăng xe với ăn trưa cũng đã quá cả tiền lương. “Điều kỳ diệu” là chợt vừa nghỉ việc, lại rất nhiều người gọi cho tôi để mời làm các dự án độc lập.
Vui là rất nhiều bạn bè phấn khởi tán đồng ý tưởng này và sẵn sàng trở nên những học viên trước hết. Làm việc điên cuồng với làm việc quay cuồng khác nhau nhiều lắm!” À, nhưng hiện giờ thì tôi cũng chưa thực sự bắt tay vào một dự án nào cụ thể cả.
Tôi đã trải qua khá nhiều công việc liên quan đến truyền thông, hỗ trợ kinh dinh ở nhiều công ty, tập đoàn lớn nhỏ.
Bạn bè tôi cũng vậy, nhiều người ca cẩm học ngoại ngữ “oách” lắm xong đến lúc để thui chột hết, chẳng để làm gì cả. Lương không thấp, công việc, lúc thích lúc chán nhưng nói chung cũng không đến nỗi nào. Nguyễn Quỳnh Nga, cựu PR Manager, đương kim… chủ shop bán hàng thuận lợi B5 Mart, Trung Tự, Đống Đa, Hà Nội.
Đến một độ tuổi mà mình không làm một cái gì đó để thay đổi mình đi, thay đổi cuộc đời mình đi, thì sẽ thấy khôn xiết bế tắc. Riêng chỉ có môi trường làm việc nhiều khi khiến tôi không cảm hứng thú.
Nhưng trong 6 năm, nghĩ lại, tôi cũng thấy một nghịch lý rất là buồn cười: muốn tăng thu nhập thì phải tăng làm thêm, tăng làm thêm thì lại mệt, lại stress, lại ốm, lại một đống thuốc men tốn kém. Công việc cũ mang lại cho tôi một vị trí từng lớp nhất thiết, ra đường mà bảo là “nhà báo” nghe cũng oách, mà gì chứ có lỡ vượt đèn đỏ chỉ cần giơ thẻ nhà báo ra là các chú công an cũng linh động cho đi ngay
Tôi độc thân, cuộc sống vui vẻ, hầu như chẳng có gì phải lo nghĩ. Con mình không thiếu thốn gì nhưng có những thứ mình muốn làm cho con lắm mà không được, dù mình học hành, bằng cấp rồi cả thu nhập cũng chẳng kém ai, nghĩ cũng tủi. Để rồi, chẳng may, một vài khi có tiệc với người nước ngoài hoặc những khi cần giao dịch… thì cứ đực mặt ra, mồm miệng cứ ngậm hột thị tuốt tuột.
Họ còn chia sẻ rằng trước cũng muốn mời tôi lắm nhưng thấy tôi lúc nào cũng quay cuồng trong deadline, trong định mức ở tòa soạn, rồi lại còn các bài viết hợp tác chỗ này chỗ kia nên không chắc là tôi có thể đảm bảo được công việc cho họ.
Nguyễn Anh Vân, cựu Biên tập viên, đương kim… Freelancer. Vừa được… về hưu non, tôi lên cho mình một kế hoạch nghỉ ngơi cho đã đời cái đã. Tôi biết là thị trường các Trung tâm tiếng Anh có độ cạnh tranh rất cao, nhưng mỗi người đều có một cách đi thôi. Muốn làm một cái gì đó, phải tích cóp gom nhặt, nhiều khi đến lúc tích cóp gom nhóp xong thì cái mốc đã tuột khỏi tầm tay, hoặc là mình không còn hứng với nó nữa.
Thông thường có chăng stress vì các mối quan hệ thì nhiều hơn. Tôi có một chồng, hai con trai, nói chung cũng chẳng có gì phải ca cẩm, nhưng nhiều lúc cứ nghĩ mình muốn làm cái này, cái kia cho con nít cũng phải chọn lọc hoặc là cho đứa này, hoặc là cho đứa kia vì khả năng của mình không cho phép.
Để duy trì vốn dĩ của mình tôi thẳng phải dùng mạng xã hội để kết duyên với bạn bè nước ngoài, nói chuyện cùng họ cho khỏi quên. Tôi trả lời anh ấy rằng: “Nếu làm việc điên cuồng một cách thực sự, theo một kế hoạch, một mục tiêu nào đấy thì không stress. Thế là ProETC ra đời.
Đương nhiên để bảo đảm cho % được cao hơn, chúng tôi phải lên kế hoạch cụ thể, đầu phong thái nào, quản lý ra sao, dạo nguồn hàng, truyền thông tiếp thị,… B5 Mart ra đời chỉ sao 3 tuần thai nghén. Chưa kể lại còn những căng thẳng không cấp thiết ở công sở với đồng nghiệp. Không refresh lại mình thì khó mà bắt đầu được một kế hoạch nào nên hồn.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét